Một gương mặt ăn hình và một cơ thể cân đối, dù không hề cao - chỉ có 1,62m - vẫn là lợi thế khá tốt để Miss Audition Ngọc Anh bắt đầu công việc của một teen model (người mẫu tuổi teen). Dưới đây là những tâm sự thật của cô bé người mẫu ảnh và quảng cáo quen thuộc với giới teen về nghề và những trải nghiệm của mình.
Tâm sự về cuộc sống của một teen model
Tôi sinh năm 1988, và cách đây 4 năm, khi còn học lớp 10, tôi đã bắt đầu công việc của một teen model. Đợt đó, các anh chị trên báo Hoa học trò muốn tìm những gương mặt mới để xuất hiện trên báo. Tôi may mắn được mời chụp lần đầu tiên.
Lúc đầu thì cũng cứng và gượng gạo lắm. Nhưng dần dần thì bắt đầu quen với ánh đèn và ống kính. Tôi được khen là biểu cảm và “diễn” tốt. Lúc đầu tham gia vì thích, sau đó, thì cũng coi nó như là công việc của mình luôn.
Xuất hiện dần dần trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có lợi thế nhiều, đầu tiên với tư cách là một teen model. Sau đó, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động âm nhạc và quảng cáo, rồi vào đài truyền hình.
Người ta biết đến mình nhiều hơn và khi mình đã có chút tiếng tăm rồi thì mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi cũng có thể kiếm được những khoản tiền từ các công việc này và tôi thấy hãnh diện vì điều đó.
Hồi mới lên báo, bạn bè cùng lớp, trong trường cũng hỏi han nhiều, tò mò nữa. Nhưng về sau khi đã thành quen, người ta chỉ đọc báo, nhìn ảnh và nói đó là con bé học cùng trường.
Còn những người khác thì thực ra mà nói, đôi khi cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Ngồi trong một quán cà phê, một quán ăn, người ta soi mình nhiều quá. Hôm rồi đi ăn cùng với một cô bạn thân, có 3 cô bé ngồi ngay bàn đối diện cứ nhìn thẳng vào mặt tôi, nói chuyện bàn tán nhiều, xì xầm to nhỏ, thấy hơi mất tự do.
Đôi khi mình ăn mặc chỉn chu, người ta nhìn vào và nói xinh hơn trên báo, rồi khen. Nhưng hôm nào ăn mặc hơi tuềnh toàng một tí, thì bị chê đủ đường. Đôi khi thì đọc được trong forum, người thì khen, người thì lại kêu trông ở ngoài “lừa tình quá”. Không phải không có những lúc cảm thấy ức chế.
Tôi được khen là biểu cảm và "diễn" tốt.
Người ta hay nghĩ rằng, tôi là một teen model thì lúc nào cũng phải ăn mặc mốt nhất, hợp xu hướng nhất. Nhưng tính tôi lại không chỉn chu lắm trong chuyện ăn mặc, đôi khi cũng hơi xấu hổ.
Tôi bình thường, không son phấn, quần quần áo áo, cũng ít khi chạy theo mốt. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, tôi mới chỉn chu hơn. Tôi cũng ít đi chơi, quanh quẩn ở nhà anh em họ hàng nhiều, có đi thì chủ yếu đi ăn uống linh tinh với bạn bè hoặc đi coi phim.
Tôi chưa bao giờ lên bar, sàn. Sẽ có những người ngạc nhiên khi nghe điều này. Chỉ đơn giản là tôi không thích nên không muốn đi. Chứ với tôi, bar hay sàn không phải là những nơi tôi e ngại.
Là người mẫu ảnh nhưng tôi không có nhiều ảnh. Vì nếu muốn có ảnh, tôi sẽ phải liên lạc với người chụp để xin, mà tôi thì rất lười chuyện đó, nên ít ảnh.
Teen model chỉ là trẻ con...
Đó là điều không ít người nghĩ vậy và đã đối xử với tôi theo cách đó khi làm việc. Nên họ không có thái độ làm việc nghiêm túc. Tính chất công việc khác, nhưng người ta trả mình catse quá bất công nên tôi không nhận. Tôi từ chối thì họ kêu tôi chảnh. Nhưng tôi kệ, không quan tâm. Vì tôi nghĩ mình làm việc và phải được hưởng những gì xứng đáng.
Hầu hết, thu nhập của tôi đều nhận từ quảng cáo và các chương trình khác. Tôi cũng có nguyên tắc riêng cho mình. Chụp người mẫu trên báo thì khác. Nhưng về chụp quảng cáo, hay làm cái gì đó, tùy vào tính chất công việc và sử dụng hình ảnh, tôi phải có quyền đòi hỏi quyền lợi.
Thường thì lên báo thù lao thấp lắm. Chụp cho báo Hoa học trò, thù lao là 100 nghìn/lần. Sài Gòn tiếp thị là 150 nghìn/lần. Tiếp thị gia đình và một số báo khác thì cao hơn một chút 300-500 nghìn/tuần.
Chụp cho báo hoa, tôi không đòi hỏi nhiều, vì đó là tờ báo đầu tiên đưa tôi vào nghề này, các bạn chụp cùng tôi ở báo cũng chỉ được thù lao như thế. Chỉ khi nào chụp ở các báo lớn hơn, tôi mới đòi hỏi hơn.
Tôi hối hận vì đã học hành lơ đễnh
Tôi sẽ học một nghề để làm và gắn bó với nó.
Tôi công nhận là năm lớp 12 mình học hành lơ đễnh, 11 năm học trước đó, tôi học rất tốt, thường trong top đứng đầu lớp. Tôi sống với bà từ nhỏ, thiếu thốn nhiều tình cảm, nên năm lớp 12, khi bắt đầu yêu vào, tôi đã lơ đễnh việc học hành. Tôi hối hận vì đã làm hỏng cả quá trình học hành vì chuyện đó.
Năm ngoái tôi đã thi trượt đại học. Người ngoài đều nghĩ tôi làm người mẫu, tham gia quảng cáo nhiều thế thì lấy đâu thời gian mà học, trượt là đúng. Nhưng sự thật, như tôi đã nói, không phải thế. Chuyện công việc người mẫu của tôi, tôi hoàn toàn kiểm soát được.
Tôi đang làm những công việc liên quan nhiều đến ngành giải trí như người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, ca nhạc... nhưng tôi lại không chắc là sau này, tôi có coi đây là công việc lâu dài không. Gần đây, tôi cũng bỏ nhiều. Dù bản thân tôi thấy, tôi kiếm được khá nhiều tiền từ công việc này mà lại không quá vất vả. Có lẽ vì nó hơi bấp bênh.
Và tự bản thân tôi thấy, ở Việt Nam, nghề này nhiều người làm ô uế nó quá, khiến nhiều người nghĩ không tốt về nó. Một chuyện thế này thôi, một anh bạn của tôi từ Trung Quốc về chơi, anh ấy, tôi và hai người bạn nữa cùng đi xem phim. Đôi kia là người yêu, nên anh ấy chở tôi. Có người nhìn vào, nghĩ là tôi cặp với người này người kia...
Bỏ qua tất cả. Tôi sẽ học một nghề để làm và gắn bó với nó.