 | | Đào Nguyên Dạ Thảo |
Sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, Đào Nguyên Dạ Thảo đã có một quãng thời gian dài để gắn bó và yêu thương vùng đất Nam Tây Nguyên này trước khi qua Mỹ. Điều đó giải thích tại sao sau những năm tháng định cư tại nước ngoài, Đà Lạt là lựa chọn số một khi chị quyết tâm đầu tư về nước
Hẹn gặp Đào Nguyên Dạ Thảo tại quán Café Paris gần nhà thờ Đức Bà, góc đường Nguyễn Du ở Quận 1 (TP.HCM), tôi thật ngạc nhiên vì người phụ nữ nhỏ nhắn này lại là chủ một nhà hàng đông đúc, thu hút cả khách Tây và khách ta. Ngạc nhiên bởi ngỡ rằng đó chỉ là một điểm hẹn, bởi mục đích ban đầu của tôi chỉ là tìm hiểu về dự án du lịch Hồ Tuyền Lâm mà chị tham gia. Và rồi những bức tranh trên tường lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa khi biết Đào Nguyên Dạ Thảo chính là người đã để lại ấn tượng qua một vài triển lãm hội hoạ được tổ chức trong nước mấy năm gần đây.
Sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, Đào Nguyên Dạ Thảo đã có một quãng thời gian dài để gắn bó và yêu thương vùng đất Nam Tây Nguyên này trước khi qua Mỹ. Điều đó giải thích tại sao sau những năm tháng định cư tại nước ngoài, Đà Lạt là lựa chọn số một khi chị quyết tâm đầu tư về nước. Chị tâm sự: “Dù đi ra các nước thấy nhiều phong cảnh đẹp, nhưng tôi thấy Đà Lạt vẫn là nơi đẹp nhất. Lúc tôi đang ở Mỹ, về thăm nhà tôi rất thích Hồ Tuyền Lâm. Sau đó tôi mua đất, rồi khi quyết định xây, được biết đây nằm trong quy hoạch khu du lịch. Nếu lên được dự án tốt, có ý tưởng hay thì cứ về đầu tư thôi. Sau thời gian ở nước ngoài tôi thu thập được những thông tin, những kiến thức về việc mở một khu du lịch như thế nào. Tôi đi du lịch rất nhiều, do đó tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi phải về để thực hiện được hoài bão của mình là xây khu du lịch ở hồ Tuyền Lâm, vì đó là quê hương của tôi…”
Năm 22 tuổi, khi đang là sinh viên thứ 3 Đại học Mỹ thuật, Dạ Thảo rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ. Cô gái mộng mơ khi ấy phải lựa chọn ngành Công nghệ thông tin vì kế mưu sinh. Ra trường, với tấm bằng kỹ sư vi tính, chị vào làm việc tại hãng Notell Networks chuyên về viễn thông, nhưng niềm đam mê hội hoạ vẫn còn đó - chị lại ghi danh theo học ngành mỹ thuật. Tư duy sáng tạo của hội hoạ đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc của một kỹ sư máy tính, vậy là công việc của chị tiếp tục tiến triển tốt đẹp, cả ở Mỹ và sau này là ở Anh.
Thế nhưng trong suốt những năm tháng ấy, nỗi nhớ quê hương cứ day dứt trong lòng.
Dạ Thảo lao vào vẽ. Đó là gương mặt người phụ nữ K’Ho buồn rầu, không trả lời được câu hỏi của đứa con mình: “Bố đâu rồi”, bởi chồng chị phải xa nhà khi đất nước có binh biến. Đó là hình ảnh những người già, khi thanh thản ngồi đan giỏ, hoặc khi chở cả gánh nặng cuộc đời trên vai. Hoặc cũng có khi chỉ là một bức chân dung với những nếp nhăn ẩn chứa bao thăng trầm của cả một đời người…
“Từ nhỏ tôi sống chung với những người dân tộc, là hàng xóm của họ, rồi khi lớn lên lại đọc sách về lịch sử của Đà Lạt nữa. Sau này khi đã đi khắp nơi, đã học đủ thể loại vẽ, từ tĩnh vật, vẽ người, vẽ cảnh nhưng cuối cùng tôi lại chọn vẽ người, đặc biệt là người dân tộc K’Ho. Người dân tộc có nền văn hoá lâu đời, và rất hay nên khi nghiên cứu mình thấy thích. Muốn làm được một bức tranh mình phải biết được văn hoá và đời sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Những bức tranh sau này đi triển lãm đa số vẽ về người dân tộc Tây Nguyên…” . Tham gia một số triển lãm tranh, Dạ Thảo thực sự gây ấn tượng trong Cuộc trình diễn nghệ thuật sắp đặt lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Lạt nhân Lễ hội hoa năm 2004. Trên một khoảng rừng thông bên hồ Tuyền Lâm, những ý tưởng táo bạo của chị cùng với sự góp mặt của các biên đạo múa và họa sỹ tên tuổi khác đã mang đến cho du khách những cảm thức và rung động thẩm mỹ sâu sắc.
Cũng bên bờ hồ Tuyền Lâm này, Dạ Thảo đang có một dự án về du lịch. Đó là Làng nghệ sĩ Đào Nguyên, nơi mà chị đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết của mình: “Tôi muốn biến khu nghỉ dưỡng của tôi trong Hồ Tuyền Lâm thành một trung tâm văn hoá, tên là Làng nghệ sỹ Đào Nguyên. Sau này khi đã xây dựng xong, làng sẽ có các chương trình sinh hoạt về nghệ thuật như hội hoạ, nhạc, văn thơ… Phải có những nét đặc biệt của người Việt Nam mình, ví dụ như tranh lụa, tranh sơn mài, những cái ở nước ngoài không có. Rồi sẽ tổ chức cho những người nước ngoài về đây tham quan. Người ta sẽ kết hợp vẽ hoặc làm gốm trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng, và làng sẽ có phòng triển lãm các tác phẩm do chính du khách đã làm. Việt Nam cũng chưa có trại sáng tác nào mang tầm cỡ quốc tế, nên khi Làng Nghệ sỹ ra đời cũng sẽ là sân chơi cho hoạ sỹ trong nước, là nơi để trao đổi, giao lưu với thế giới…”
Với những ý tưởng đó, dự án của Dạ Thảo được giới nghệ sỹ đánh giá cao. Vậy là, trong cuộc trở về của những người con đất Việt đã có thêm bước chân của một hoạ sỹ - một chủ nhà hàng - một nhà đầu tư với những dự định táo bạo. Công việc không chỉ là mưu sinh cuộc sống, mà đó còn là niềm hạnh phúc khi được khẳng định mình trên quê hương Việt Nam./.
Hồng Anh |