|
Rời Yên Tử, chúng tôi lại theo đường 18 qua thị xã Uông Bí, đi Hạ Long. Vịnh Hạ Long thì đã quá quen thuộc, nhưng một chiều mưa phùn chập choạng như thế này là nét đẹp hoàn toàn mới đối với tôi. Lòng vịnh tênh hênh lúc thủy triều xuống, và ánh đèn cao áp bừng lên dọc những đại lộ lấn biển...
|
 Chiều Hạ Long
|
Buổi sáng sớm qua phà Bãi Cháy để lên đường 4 sang Lạng Sơn. Ngẩng nhìn, cầu Bãi Cháy đang xây dựng, còn tí tẹo nữa mới nối nhịp. Thấy cái sự chênh va chênh vênh có vẻ đẹp vấp va vấp vểnh thật hấp dẫn.
Cầu Bãi Cháy
Đền Cửa Ông nổi tiếng linh thiêng, thờ Đức Ông Trần Quốc Tảng – là con trai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, và là quan trấn vùng Vân Đồn, Vân Hải, Quảng Yên, thời vua Trần Anh Tông. Khách thập phương nườm nượp đổ tới đây khấn vái và cầu xin mọi điều tốt lành.
Đền Đức Ông ở Cẩm Phả
Một trong số rất nhiều quầy bán hàng lưu niệm và đồ tế tự trước cửa đền Đức Ông.

Quầy lưu niệm ở Đền thờ Đức Ông
Tới ngã ba Tiên Yên, chúng tôi từ giã đường 18, bắt vào đường 4 sang Lạng Sơn. Việc đầu tiên là phải đến tận nơi để quay phim và chụp ảnh cái cột số O lịch sử và dấu tích những cột đồng Mã Viện, giếng nước Nguyễn Phi Khanh… Tiếc thay, công an biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị đã không cho đoàn nhà báo chúng tôi làm việc mặc dù đã có đầy đủ giấy tờ giới thiệu, vâng, họ đã “cấm quay phim, chụp ảnh khu vực cửa khẩu”. Không hiểu nổi tại sao đến hôm nay mà họ vẫn có cái lệnh cấm lạc hậu và tùy tiện đến như vậy. Bức ảnh kèm theo đây, tôi chụp trong một chuyến du lịch cách đây hai năm. Du khách thì chụp ảnh thoải mái, còn nhà báo thì bị cấm…
Cột mốc số 0
Bức ảnh Hữu Nghị Quan bên phía Trung Quốc, tôi cũng chụp trong chuyến du lịch nói trên…
Hữu Nghị Quan
Còn đây là cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, một cửa khẩu thương mại lớn cách thị trấn Đồng Đăng khoảng hai chục cây số, tha hồ mà chụp ảnh, quay phim. Phía Trung Quốc đang xây một khu công thự lớn như một quả núi án ngữ chính diện cửa khẩu. Phía ta, cũng như nơi cửa khẩu Hữu Nghị, chỉ có mỗi cái cây ba-ri-e chắn đường, kể hơi quá giản dị. Ít ra nên có cái cổng kiên cố, cái cổng làng thôi cũng là hiện thân lời tuyên bố chủ quyền.
Cửa khẩu Tân Thanh
Gặp hoa đào muộn nơi đây, chợt nhớ hoa đào muộn tháng 2.1979, mặt trận biên giới, một “chiều Lạng Sơn súng nổ rụng hoa đào
Khẩu súng thép chéo lưng con gái
Ơi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại… ”.
Hoa Đào ở Đồng Dao
Bà chủ nhà hàng Hoàng Thị Loan, người Tày, chiêu đãi chúng tôi một bữa tiệc toàn những món đặc trưng của Lạng Sơn: lợn quay, vịt quay nhồi lá mác mật, xôi tím, canh sau sau, rượu Mẫu Sơn uống theo kiểu “mời khách quí”… Và, thêm điệu hát then, dân ca Tày, do chính bà Loan (trái) cùng chị bếp trưởng trình bày. Tôi đáp lại bằng cách đọc bài thơ Lạng Sơn – 1989 (làm vào dịp cùng với “cô gái khoác súng khi xưa” lên dự kỷ niệm mười năm mặt trận biên giới phía bắc), có đoạn:
“Ta về thăm chiến trường xưa
Em- hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân
Gió đi để lạnh mưa dầm
Người đi để buốt dấu chân trên đường
Đồng Đăng - Ải Khẩu – Bằng Tường
Chợ trời bán bán buôn buôn tít mù
Ta đầy một bị ưu tư
Giá như cũng bán được như bán hàng… ”.
Hát then ở Lạng Sơn
Theo đường số Một xuôi xuống Đồng Mỏ, chúng tôi thăm lại Ải Chi Lăng. Đây là Ải Chi Lăng mới, phục dựng trên đường Một mới. Còn Ải Chi Lăng xưa thì nằm sâu trong khe núi, nơi con đường Một cũ chạy qua, nơi tôi đã làm bài thơ khi lên mặt trận Lạng Sơn, tháng 2.1979:
“Ải Chi Lăng… Ải Chi Lăng…
Lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào…
Thịt xương xưa hoá đất rồi
Nợ xưa còn để nặng đời sau ư ?... ”.

Ải Chi Lăng
Trở lại đường số Bốn, đi Thất Khê, con đường hiểm trở và thơ mộng, một bên vách đá cheo leo, một bên sông Kỳ Cùng thăm thẳm…

Đường số Bốn đi Thất Khê
Thị trấn Đông Khê của Cao Bằng, phố nhà sầm uất mới xây hiện diện cùng lôcốt cũ kiểu thời Tây vừa được tái tạo. Khu di tích lịch sử Đông Khê sừng sững trên đồi cao…
Lôcốt Đông Khê
Ngày 18.9.1950, chiến thắng Đông Khê mở màn chiến dịch biên giới lịch sử, bắt đầu giai đoạn phản công dẫn đến toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Chiến thắng Đông Khê
Đằng sau chiến thắng là nghĩa trang.

Nghĩa trang liệt sỹ Đông Khê |