Đó là khoảng phút thứ 10 của hiệp hai. Luật đang loăng quăng trên đường piste thì được trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng vẫy tay. Liền sau đó, ông Riedl nói với theo: “Nhanh lên, còn chờ gì nữa ...”. Thế là Luật vội vã chạy vào sân, đá từ đó cho tới cuối trận.
30 phút của Luật thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. 30 phút ấy thực ra cũng chẳng khác là bao so với 30 phút, 50 phút, 90 phút của các trận đấu mà Luật đã tham gia. Nhưng hôm nay, trong trận đấu này, đó lại là 30 phút thật đặc biệt.
Sau trận đấu, Đình Luật bảo: “Được ra sân ở trận đấu tập với Thể Công là mừng rồi, em không nghĩ hôm nay mình được đá. Vậy nên lúc ông Riedl gọi vào sân thì ngỡ ngàng lắm...”
“Và sau ngỡ ngàng là hạnh phúc?”, tôi hỏi. Anh chàng cười rồi nói: “Hạnh phúc chứ! Ngồi dự bị lâu quá, cóng hết cả chân anh ạ!”.
Có thể nói rằng 90 phút đá chính trong trận gặp Thể Công và 30 phút vào thay người trong trận gặp HN.ACB là quãng thời gian giúp Đình Luật cởi bỏ được gánh nặng tâm lý. Cái “nặng” của một cầu thủ khi bước chân lên ĐT đã đem theo biết bao hoài bão, nhưng rốt cuộc lại cứ phải ngồi ghế dự bị triền miên...
Nghe những lời tâm sự của Luật sau trận đấu, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây. Và không hiểu sao, tôi cứ nhớ mãi những giọt mồ hôi và những nụ cười của Luật lúc ấy. Hình như nó là biểu hiện của một niềm hạnh phúc giản dị, thật giản dị, nhưng thật ý nghĩa...
Mừng cho Luật rồi lại chạnh buồn cho những Đặng Văn Thành, A Huỳnh vì đã không có được cái niềm hạnh phúc giản dị - mong manh ấy...