Ngồi co ro trong cái áo gió kín cổ, nước mũi sụt sùi vì cảm cúm, Vinh cầm trên tay tờ báo thể thao, xem đồng đội thi đấu và nói chuyện bóng đá…
Chuyện ông thầy Riedl…
“Ông như một con người Việt Nam anh ạ. Ông nóng tính, nhưng rất có cái tình và cái tài thu phục lòng người. Khi có một chuyện gì xảy ra, ông đều muốn giải quyết ngay lập tức. Ông không được khỏe, cái đầu gối trái cũng yếu, nhưng chưa bao giờ thấy ông chểnh mảng cả.
Em theo thầy Riedl mấy năm, em hiểu tính ông ấy. Em ấn tượng nhất là một lần, khi một cầu thủ mới tập trung được tung vào sân thi đấu và bị “khớp” nặng. Cậu ấy bị thay ra giữa chừng và tỏ ra rất bi quan, suy sụp. Nhưng anh biết không, chỉ sau vài phút được thầy Riedl động viên vỗ về, cậu ấy đã tự tin và vui vẻ trở lại, và hôm sau đã thấy lao vào luyện tập “như điên”.
Bình thường thầy rất nhã nhặn và lịch thiệp. Ông cư xử với tụi em như con, khiến cả đội luôn cảm mến và vâng lời. Bởi thế, khi nghe nói ông nổi nóng trước báo chí, em thực sự bất ngờ. Có lẽ ông áp lực quá, và cũng có đôi đều bức xúc quá anh ạ. Dù sao, ông ấy cũng cần được cảm thông”.
Thần đồng và “ông già gân”…
“Cầu thủ trẻ Việt Nam có tiềm năng lắm chứ anh. Đơn cử “lò” Sông Lam, chưa lúc nào thiếu tài năng trẻ. “Người Sông Lam” lên tuyển cũng nhiều và đá thuê khắp nước cũng nhiều”.
PV: Nhưng hình như so với mặt bằng thế giới, cầu thủ trẻ VN “chín” sớm và “tàn” cũng sớm. Ít cầu thủ chơi đỉnh cao đến sau 30 tuổi, nhưng nhiều cầu thủ nổi danh ở độ tuổi mười chín đôi mươi?
“Đúng thế thật. Theo em có lẽ cũng nhiều yếu tố: như cơ địa chúng ta không được như các nước phát triển. Chế độ dinh dưỡng thuở nhỏ cũng kém. Lớn lên, khi thi đấu đỉnh cao được bù đắp nhiều nhưng cũng không sao sánh với những người được chăm chút từ tấm bé được.
Nhưng một điều không nên trốn tránh là rất nhiều anh em không biết giữ chân, không chuyên nghiệp trong sinh hoạt. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ và độ bền của sự nghiệp.
Như anh X, nói là giữ được phong độ như xưa nhưng sao mà giữ được 100% được. Em đã từng quan sát anh X thi đấu trước và nay, sự khác biệt là rất rõ. Anh Quyến cũng thế, hôm em về đá bóng chiều tà cùng anh Quyến, anh ấy vẫn khéo lắm, nhưng béo lên và chậm đi rất nhiều.
Khi đã chơi bóng mà dừng lại quá lâu, sẽ rất khó để bắt nhịp trở lại. Nếu còn tha thiết, chắc anh Quyến phải quyết tâm lắm mới tìm lại được mình. Mong là ngày đó sẽ đến sớm”.
Nếu em ở Anh, chắc cũng được “gắn mác” thần đồng đấy nhỉ. Đặt trong sự tương quan giữa hai nền bóng, em cũng đâu kém tài Rooney?
“Em không tham lam cái mác đó đâu. Nhưng em luôn ý thức được mình, biết mình phải làm gì để duy trì phong độ và hoàn thiện thêm. Anh nói ít cầu thủ VN duy trì phong độ đỉnh cao đến sau 30, biết đâu em sẽ là một trong số ít đó, nhỉ (cười)”.
Báo chí rất quan trọng, nhưng…
“Báo chí quan trọng lắm chứ anh, báo chí đưa bóng đá đến với độc giả, và xây dựng nền BĐVN rất nhiều. Báo chí luôn đòi hỏi ĐTVN phải tốt hơn, và mỗi cầu thủ trận sau phải đá hay hơn trận trước. Báo chí chỉ ra nhiều cái lỗi còn tồn tại để khắc phục. Hôm nào chúng em cũng đọc báo thể thao, và trở thành độc giả trung thành của vài tờ báo.
Nhưng đôi khi, có những sự đòi hỏi thái quá cũng gây ra tác dụng ngược anh ạ. Có rất nhiều cầu thủ mới, sau khi chơi vững một vài trận và mắc lỗi trong một trận nào đó, và họ sẽ rất buồn bã, suy sụp khi đọc những lời chỉ trích. Nếu được ra sân trong trận tiếp theo, áp lực mà họ phải gánh là rất lớn, và với một cầu thủ trẻ thì đó có thể là một cản lực không nhỏ trong nỗ lực chứng tỏ mình.
Nói lại chuyện cũ, đã có lần em từng bị oan vì bị cho là viết đơn tố cáo anh em. Em nào có biết gì đâu mà tố cáo. Cầm bài báo lúc đó, em vừa ức vừa lo. Ức vì mình chịu tiếng oan, lo vì sợ sứt mẻ tình cảm với đồng đội. Lúc đó chưa có gì rõ ràng, nhưng giả như có chuyện gì đó liên quan đến “xã hội đen”, liệu “chúng nó” có hiểu cho em không?
Chính vì lẽ đó, một phần nào em hiểu được vì sao thầy Riedl lại phản ứng như em đã đọc trên báo chí.
Với em, em luôn ý thức được bản lĩnh, đẳng cấp của mình để hạn chế tối đa việc bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích. Ở Capital Cup, em đã chơi không tốt trong trận gặp U21 Thái, nhưng em đã tìm lại cảm giác ghi bàn ngay tại Agribank Cup, một đấu trường lớn hơn.
Nhưng với những anh em lần đầu lên tuyển, mọi chuyện có thể khác đi. Họ bị tác động nhiều, đôi khi đến mức ám ảnh. Cứ giả thầy Riedl tung nhiều anh em mới trong một trận đấu quan trọng, và chúng ta thua, thì lúc đó không chỉ ông bị chỉ trích, mà anh em cũng “khổ” ghê lắm.
Theo em, báo chí có quyền phân tích một sự kiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng trong bóng đá mọi thứ phải có quá trình dài kiểm chứng. Muốn anh em chơi hay ở tuyển, trước hết phải chứng tỏ được mình trong một thời gian đủ dài ở CLB, và được thích nghi dần dần ở tầm quốc gia. Đốt cháy giai đoạn thì chắc chắn “hỏng” anh ạ.
Em có tham vọng nào đó thật lớn, như chơi bóng ở World Cup trong màu áo ĐTVN?
Em không dám chắc anh ạ. Chắc là cũng cần nhiều nỗ lực từ nhiều phía lắm. Là cầu thủ, em chỉ cố gắng chơi thật tốt, duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh để cống hiến tối đa thôi. Làm tốt phần việc của mình cũng đã là khó lắm rồi anh nhỉ.
…Nếu trong một guồng máy mà mọi chi tiết đều làm tốt chức năng của mình thì chẳng lo guồng máy đó không hoạt động tốt. Mong sao hàng chục năm nữa, khán giả vẫn được thấy “ông già gân” Công Vinh chơi bóng và cống hiến cho bóng đá nước nhà. Và mong sao lúc đó, BĐVN đã được nâng lên một tầm mới…
Hồng Kỹ