 Thực trạng tài năng hiện có và sử dụng tài năng của đất nước ta
Tôi xin phát biểu dựa vào hai yếu tố. Một là do tôi nhìn thấy và đánh giá được những gì đang xảy ra ở Việt Nam nhưng vì tôi không ở Việt Nam trong một thời gian khá dài nên đó chỉ là những nhận xét mang tính trực quan mà từ đó tôi phải suy luận, diễn nghĩa ra. Theo tôi thì nhân tài Việt Nam có hai thành phần sau:
- Một là những người đã được đào tạo cơ bản, có học vị TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC, ÐÃ VÀO TẦM TRUNG TUỔI. ở nhóm tuổi này thì tôi thấy chúng ta sử dụng rất phí phạm, chưa phát huy hết được. Nói một cách cụ thể là những nguời được Chính phủ, được đồng bào chắt bóp từng đồng để gửi đi học về, đáng lẽ chúng ta phải đặt họ vào vị trí then chốt để họ phát triển được tài năng, nhưng phần đông bây giờ là ở trong các Viện nghiên cứu. Nhưng ngay tại Viện nghiên cứu họ đến đó nhiều năm mệt mài làm việc cần mẫn nhưng vì thiếu phương tiện, thiếu phòng thí nghiệm nên không phát huy được hết tài năng. Còn nếu họ có công sức để nghiên cứu những công trình thì đôi khi để đó không có cơ hội ứng dụng vì mối liên kết kinh doanh giữa nhà khoa học và nhà doanh nghiệp chưa phát huy mạnh. Chính vì thế mà vốn quý tri thức ấy đã bị mai một đi. Các nhà khoa học đáng kính này thì không thể chờ mãi được, con người sẽ già đi, mất sức trẻ và chờ thế hệ mới. Bây giờ chúng ta đang mất mát cái vốn tri thức đó lớn lắm. Một số còn lại thì tham gia vào việc giảng dạy nhưng họ không có cơ hội ra nước ngoài nhiều nên họ bị gò bó trong khung cảnh hạn hẹp của cuộc sống mưu sinh quá vất vả, chế độ lương bổng còn khiêm tốn có khi phải làm thêm công việc khác để lo cho gia đình. Do vậy thời giờ để đọc sách, đăng tải các kết quả các đề tài nghiên cứu rất hiếm có. Hiện nay ở các nước tiên tiến, vị giáo sư đại học lên giảng bài ở giảng đường có 12h/01 tuần, thì giờ còn lại trường Ðại học yêu cầu hàng năm phải có một con số nhất định các đề tài nghiên cứu được nghiệm thu và đăng trên các tạp chí uy tín chuyên ngành. Kiến thức chuyên môn khi không được cập nhật sẽ bị giới hạn rất nhiều, chính vì thế những đề tài khi mang ra giảng dạy cho sinh viên sẽ đi theo lối cũ, không phát huy được tính sáng tạo, mới mẻ, vì thế sinh viên sẽ học theo cách đối phó, học để đi thi, để cốt sao không bị trượt chứ không có những phát kiến độc đáo.
Hai là giới trẻ từ hai nhăm đến ba nhăm tuổi. Nhóm người này đa phần được đào tạo trong nước, con số ra nước ngoài cũng không nhiều. Sinh viên học phần lý thuyết quá nặng và thiếu cơ hội thực tập tại các cơ sở kinh doanh hiệu quả. Ðiều này thể hiện ở những kỳ thi quốc tế. Nếu được hỏi về lý thuyết thì họ rất xuất sắc nhưng mà nếu phải thực hành thì lại lúng túng. Như tôi đã nói lúc ban đầu là kiến thức lý thuyết của chúng ta thì tốt, sinh viên Việt Nam thông minh, nói chung người Việt Nam thông minh. Ðó là một vốn quý nhưng từ các kiến thức lý thuyết ấy để ứng dụng rất nhiều vào thực hành để làm ra sản phẩm, các dịch vụ cao cấp thì chúng ta cần phải khắc phục. Ðộ tinh vi của công nghệ chúng ta chưa có, đó cũng là một phần vì chúng ta đi lên từ nền tảng nông nghiệp cho nên từ thời cha mẹ ta cho đến đời chúng ta không có cơ hội để tiếp cận? công nghệ và nền công nghiệp hiện đại. Chúng ta cố học để có bằng cấp, để trở thành thạc sỹ, tiến sỹ nhưng lại không đặc biệt chú ý tới ứng dụng làm ra những sản phẩm có chất lượng cao. Tóm lại, người Việt Nam có vốn quý từ tổ tiên để lại cho chúng ta là sự ham học, chịu khó và thông minh nhưng chúng ta quá nghiêng về cửu chương, lý thuyết. Chúng ta còn xa rời ứng dụng, chúng ta chưa có kỹ nghệ cao để chế tạo ra sản phẩm tốt.
Quan điểm để bồi dưỡng và phát huy tài năng của đất nước
Theo quan điểm của cá nhân tôi thì thứ nhất là vai trò xã hội. Chính phủ cần nỗ lực tạo ra chỗ làm việc. Ðiều này đã nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa đi xa được. Vai trò của công ty tư nhân và những tập đoàn tư nhân là rất quan trọng bởi vì tài năng đã được gắn liền với kinh doanh đầu tư thì mới phát huy được sáng tạo và làm ra của cải. Nếu đào tạo kỹ sư ra để đi làm báo thì không ổn. Ðào tạo kỹ sư chế tạo máy thì phải có nhà máy để người ta về chế tạo máy; đào tạo kỹ sư tin học thì phải có công ty viết phần mềm để họ viết phần mềm ứng dụng. Vì vậy cần đề cao vai trò của các doanh nghiệp, các công ty tư nhân. Chính phủ sẽ tạo điều kiện và mở cửa hơn nữa để nhiều doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh các lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ làm ra sản phẩm công nghiệp. Ðó cũng là để con em mình khi tốt nghiệp, có chỗ để phát huy tài năng. Bên cạnh đó, Bộ giáo dục và đào tạo cần phải gấp rút cải tổ chương trình học mà bớt hẳn lý thuyết để sinh viên có thời gian nghiên cứu, thực tập, ưu đãi những sinh viên tốt nghiệp có khả năng sáng tạo. Chương trình học cũng nên giảm tải để sinh viên có điều kiện phát huy những khả năng khác như : khả năng lãnh đạo, quản lý.... Không thể chỉ đào tạo những kỹ sư ra trường chỉ biết phần mềm mà không biết giao tiếp. Phải đào tạo con người có nhiều khả năng để hoà nhập vào dòng tiến bộ của Thế giới. Vì thế, thiết nghĩ, Bộ Giáo dục - Ðào tạo nên xem lại chương trình học để hướng về thực tiễn hơn. Khuyến khích sinh viên Việt Nam ra nước ngoài để học bởi vì ?đi một ngày đàng học một sàng khôn?. Dĩ nhiên, là những chương trình trong nước rất tốt nhưng nếu sinh viên Việt Nam có điều kiện đi sang những nước phương Tây có nền công nghiệp cao thì họ sẽ học hỏi được rất nhiều, không chỉ riêng về việc học không mà cần nhìn vào một thế giới rộng mở nhiều thách thức để chuẩn bị cho ngày mai. Khi trở về nước, họ sẽ giúp ích được cho đất nước với cái nhìn mới và phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn. Họ sẽ là người truyền đạt kinh nghiệm cho anh em, bạn bè mình và họ cũng chính là nhân tố có khả năng tiếp cận đầu tư nước ngoài. Hiện tại lực lượng này chúng ta đang rất hiếm.
Những nhân tài người Việt Nam được đào tạo tại nước ngoài khi muốn trở về đất nước để cống hiến tài năng xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam cần mở cửa ra sao?
Muốn ăn quả ngọt và muốn có bóng mát thì phải trồng cây tốt và phải chờ đợi, không có gì vượt thời gian được. Người có khả năng đến mấy cũng phải có thời gian thích nghi với hoàn cảnh. Ví dụ như việc nuôi tôm ta đang làm, tôi đâu ngờ cái con giống lại quá quan trọng như thế. Khi vào cuộc mới thấy rõ điều đó, mà ngay cả trên bình diện quốc gia nhiều nước cũng chưa giải quyết được. Nói chung nếu đồng bào thương, nếu Chính phủ tin tưởng yêu và đồng cảm với những con người ấy bằng cách khích lệ họ khi thành công và chia sẻ khi gặp khó khăn, không nên đứng chờ xem. Nghe tiếng gọi của Tổ quốc, của đồng bào để trở về đất nước, những người con ấy đã bỏ lại sau lưng gia đình, những người thân yêu gần gũi nhất vì thế kỷ 21 đang mở ra một vận hội mới cho đất nước ta, thế giới đang nhìn vào Việt Nam như một quốc gia đầy tiềm năng về trí tuệ con người và vị trí địa lý tuyệt vời của mặt tiền sảnh Thái Bình Dương. Trí tuệ Việt Nam sẽ được sánh vai trước năm châu bốn biển, khẳng định niềm tự hào dòng giống Việt Nam .
Xin cảm ơn Quý vị đã lắng nghe. |