(1705-1748)
Đoàn Thị Điểm vốn hiếu học lại rất thông minh nên từ rất sớm bà đã nổi tiếng là thần đồng, nổi tiếng là người có nhan sắc mặn mà, cử chỉ đoan trang không những thế bà còn là một nhà thơ nổi tiếng – hiệu Hồng Hà nữ sĩ.
Năm tuổi, Đoàn Thị Điểm đã đọc Kinh Thi. Mười tuổi học sử, Kinh dịch. Mười bốn tuổi học hết Tứ thư và Ngũ kinh, sử truyện….
Năm 15 tuổi, Đoàn Thị Điểm được Quan thượng thư Lê Anh Tuấn đưa về kinh nhận làm con nuôi. Thời gian ở kinh thành Đoàn Thị Điểm say mê đọc sử sách nước nhà, tìm hiểu nghiên cứu về việc trị nước, giữ nước khiến cho Quan Thượng thư Lê Anh Tuấn phải cảm phục. Bà đã được Quan Thượng thư Lê Anh Tuấn đưa về quê trước khi ông bị Chúa Trịnh buộc phải uống thuốc tự tử.
Sau khi về quê nhà, Đoàn Thị Điểm đã khuyên cha di cả gia quyến về Lạc Viên, huyện Yên Dương, tỉnh Kiến An, nay thuộc Hải Phòng. Vẫn ấp ủ hoài bão giúp dân dựng nước, Đoàn Thị Điểm đã viết rất nhiều sách như: “Hải khẩu linh cừ ”, “Kệ Minh thập sách”, “Long hổ đấu kỳ ”…
Một vài năm sau bố và anh trai của Đoàn Thị Điểm qua đời. Bà lại được Sài Trang - người con gái được Chúa Trịnh sủng ái đưa về cung. ở đây, bà viết rất nhiều sách nói về cuộc đời của những cô gái xinh đẹp thông minh đã sớm phải chịu bất hạnh, bị lãng quên trong nỗi cô đơn buồn tẻ như: “ Vân cát thần nữ ”, “ Bích câu kỳ ngộ”…những trang viết của bà đã làm cho Chúa Trịnh không hài lòng nên chúa Trịnh đã bắt Đoàn Thị Điểm rời cung về quê.
Trở về quê, vui với nghề dạy học, bà đã cảm nhận được mối tình thiết tha của tiến sĩ Nguyễn Kiều, cảm kích trước tài, đức, Đoàn Thị Điểm đã nhận lời làm vợ Nguyễn Kiều. Họ ở được với nhau vài ngày thì Nguyễn Kiều phải đi sứ, bà đã chăm sóc con riêng của chồng và nghiên cứu dịch sách của học trò Ngự sử Đặng Trần Côn là “Chinh Phụ ngâm”.
Bà đã mất trong một lần cùng chồng vào Nghệ An bằng đường thuỷ do sức khoẻ yếu vào ngày 11/09/1748. |