Hoi nhan tai Viet Nam
Đang tải dữ liệu...

Tin tức của TW Hội từ ngày 01/11/2008 đến ngày 30/11/2008!

 Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ - Góp ý | 
Giới thiệu
Hoạt động của TW Hội
Tin tức - Sự kiện
Nghiên cứu-Tham luận
Bản tin Trí thức & Phát triển
Gương Mặt Việt
Nghiên cứu - Khoa học
Lãnh đạo-Quản lý
Doanh nghiệp
Giáo dục - Đào tạo
Văn hóa- Nghệ Thuật
Thể thao
Học sinh - Sinh viên
Thời trang
Nhân tài xưa và nay
Nhân tài thế giới
Đơn vị trực thuộc Hội
Hội Viên
Văn bản pháp quy
Góc thư giãn
Liên hệ - Góp ý
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 674.703
Người đẹp

“Thập đại mỹ nhân Việt Nam” và cuộc sống sau vương miện (2)

“Thập đại mỹ nhân Việt Nam” và cuộc sống sau vương miện (1)
Liên kết
Trang chủ  >  Tiếng Việt  >  Gương Mặt Việt  >  Nghiên cứu - Khoa học
Chàng trai Việt nhân bản van tim
TN   
10:58' AM - Thứ sáu, 20/04/2007

Gặp Huỳnh Nhật Thanh để tìm hiểu chuyện chàng trai trẻ này nhân bản van tim, tôi đã khấp khởi mừng thầm nghĩ đây là đề tài “độc”. Nhưng lúc gặp được rồi, biết Thanh hiện mới chỉ tiến hành những bước ban đầu cho công trình này thì cũng không vì thế mà quá thất vọng.


Thanh cuốn hút tôi bởi tính cách, phong thái cùng những gì mà chàng trai trẻ này đạt được trong chặng đường khoa học mà anh vừa mới đi qua.
Thầy trợ giảng Châu Á
Sang Mỹ vào năm 2000, sau khi đã học xong học kỳ I tại Đại học Bách Khoa TP.HCM, Thanh nhập học tại Đại học Alabama, thành phố Birmingham, bang Alabama và theo đuổi ngành kỹ sư y - sinh. Thuộc thế hệ 8X, trẻ và năng động, nhưng điểm vượt trội của chàng trai trẻ này là sự tự tin và hòa nhập rất nhanh vào một môi trường xa lạ mà anh cho là “nhịp sống rất nhanh”.

Những tưởng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất, nhưng với Thanh đó lại là vấn đề thời gian mà “nếu không sắp xếp hợp lý thì mình sẽ thua”. Ngay từ bước nhỏ là đăng ký lớp học cũng phải tính toán kỹ càng bởi di chuyển từ giảng đường này sang giảng đường ở tòa nhà khác khoảng cách rất xa, có khi vài km, trong khi giờ nghỉ giữa hai tiết học chỉ có 10 phút. Để giải quyết vấn đề này Thanh mua một tấm bản đồ của trường, nghiên cứu và đăng ký lớp.

Bước vào năm thứ nhất, do được miễn phần toán-lý-hóa đã học ở VN, nên Thanh có thời gian đầu tư vào nhiều môn khác. Đến năm thứ hai Thanh đã làm trợ giảng môn toán dạy cho các sinh viên cùng trường. Tuy người Mỹ biết người châu Á giỏi toán, nhưng cũng có những lúc sinh viên vẫn trêu chọc người trợ giảng trẻ.

Có lần một cô người Mỹ bắt bí Thanh rằng, 2 lít nước cộng với 2 lít nước thì bằng 4 lít nước, vậy thì 2 lít nước cộng với 3 lít nước sẽ bằng 6 lít nước. Thanh giải thích muốn có kết quả như thế thì phải làm tính nhân chứ không phải làm tính cộng, nhưng cô sinh viên kia không chịu. Phải đến khi “ông thầy châu Á” khệ nệ lấy 2 lít nước đổ vào 3 lít nước thì cô học trò “ngang như cua” kia mới “tâm phục khẩu phục”. Không phải là họ không biết, nhưng với họ ngoài lý thuyết thì bao giờ cũng phải có phần thực nghiệm để kiểm chứng.

Với Thanh việc nào cũng có những khó khăn nhất định, nhưng anh coi đó là chuyện đương nhiên cần phải vượt qua mà không viện lý do thoái thác hay kêu ca. Cách sống này dường như là bản năng sinh tồn tiềm tàng, nhưng mặt khác đó chính là phẩm chất cần có để tạo nên bản lĩnh của một nhà khoa học.

“Khuất phục” các hãng sản xuất van tim nhân tạo

Thông minh, cần cù, ham học hỏi, nên đến năm thứ 3 (2002) Thanh là sinh viên xuất sắc nhất khoa và là sinh viên duy nhất cùng một nhóm cao học ở trường làm đề tài nghiên cứu về độ bền của van tim nhân tạo đang được sử dụng tại Mỹ. Lúc ấy, các hãng sản xuất đưa ra thông số tuổi thọ trung bình của van tim được cho là chuẩn, nhưng qua thí nghiệm nhóm của Thanh phát hiện ra rằng thông số ấy là chưa chính xác.

Anh kể về cách thử van tim: “Thường thì tim của con người đập 60 - 70 nhịp/phút, nhưng khi thí nghiệm họ sẽ cho đập nhanh hơn, chẳng hạn 200.000 ngàn nhịp/phút, để thử sức chịu đựng của van tim. Với cách thử như thế thay vì van tim có thể tồn tại trong 10 năm thì khoảng 2 năm sẽ bể. Có kết quả, người ta lấy các con số chia ra để lấy tuổi thọ của van tim”.

Cũng cách làm như thế, nhưng sau 5 tháng trời ròng rã, phòng thí nghiệm nhóm của Thanh phát hiện ra rằng, nếu cho tim đập nhanh bất bình thường, thì áp suất phía trên và dưới van tim nhân tạo không giống như trong trái tim của con người, vì thế phép thử đó không đúng mà chỉ mang tính tương đối. Phát hiện này là rất quan trọng. Bởi nó cho các bác sĩ và cả người bệnh xác định chính xác tuổi thọ của van tim nhân tạo, giúp họ dự đoán trước thời gian cần phải thay thế van tim nhân tạo cho những lần kế tiếp.

Tuy chưa đưa ra được những thông số chính xác, nhưng bằng cách chứng minh phép thử thông thường nêu trên là chưa đúng, nhóm của Thanh khiến các hãng sản xuất van tim nhân tạo sẽ phải đưa ra con số điều chỉnh chính xác về tuổi thọ trung bình cho sản phẩm của mình.

Đánh đổ một quan niệm truyền thống

Trong thời gian còn là sinh viên, Huỳnh Nhật Thanh cùng một nhóm 5 người khác của Đại học Alabama cùng nghiên cứu dòng chảy trong mạch máu nhỏ để tìm ra các chỗ bị nghẹt là nguyên nhân gây nên bệnh tim mạch hay bệnh bại liệt (thường xuất hiện ở người cao tuổi). Họ dùng tia laser để đo dòng chảy mạch máu nhằm tìm ra áp suất cao thấp tại từng điểm khác nhau để xác định chỗ bị nghẹt. Với việc tìm nguyên nhân bệnh bại liệt, Thanh cùng nhóm phát hiện ra một điều thú vị mới mẻ, mà ngay cả ông giáo sư Andeas Anayiotos dạy chuyên về mạch máu cũng không tin đó là sự thật.

Lâu nay theo quan niệm truyền thống của ngành y và cả trong các sách về mạch máu đều cho rằng các mạch máu từ tim đi xuống ở hai chân người luôn bằng nhau. Thế nhưng sau khi dùng tia laser đo áp suất, sau đó dùng máy vi tính mô phỏng để tính toán, rồi chụp phim người bệnh thì nhóm của Thanh phát hiện rằng ở người lớn hai mạch máu xuống chân không bằng nhau. Đáng nói là mẫu chụp thử không phải là người già mà là một thanh niên khoảng 25 tuổi. Giáo sư Andeas Anayiotos với kinh nghiệm dày dạn cũng không tin nổi kết luận ấy và yêu cầu phải tiến hành lại.

Sự kỹ lưỡng của người thầy là không thừa. Sau nhiều lần tiến hành làm thí nghiệm trong vòng 6 tháng, Thanh cùng các đồng nghiệp đã chứng minh: Tùy theo thể trạng của từng người mà mạch máu hoặc ở chân bên phải, hoặc ở chân bên trái sẽ nhỏ hơn chân còn lại. Với y học đây là phát hiện rất hữu ích, nó giúp cho ngành y (kể cả đông y - châm cứu) tiên đoán trước bên chân nào mạch máu bị méo, để chữa trị giúp cho con người có khả năng tránh được bệnh bại liệt bẩm sinh.

Người sinh viên xuất sắc

Trong một lá thư điện tử (e-mail) viết cho chúng tôi, phó giáo sư Andreas Anayiotos, khoa Kỹ thuật y-sinh, Đại học Alabama (UAB) viết về Thanh: “Vào mùa thu năm 2003, anh ta (Thanh) đến với phòng thí nghiệm của tôi với tư cách là một sinh viên đang theo học bậc thạc sĩ. Để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, Trevor (tên tiếng Anh của Thanh) đã chọn nghiên cứu những tác động của sự chuyển động hỗn loạn bên trong tĩnh mạch máu lên những tế bào được cấy thuộc màng trong, trong một mô hình ống. Anh ta đã sử dụng tế bào thuộc màng động mạch chủ của bò được cấy lên mặt trong của một ống nhân tạo và đánh giá những tác động của sự chuyển động hỗn loạn bên trong tĩnh mạch lên hình thái học và quá trình sản sinh ra nitric oxide (NO). Trevor đã làm việc rất nghiêm túc và đạt được sự thành công đáng kinh ngạc”.

Vào năm 2003, Thanh chưa tốt nghiệp đại học và với việc làm này, chàng trai trẻ đã định liệu trước cho việc theo tiếp bậc cao học của mình. Thực ra công trình mà Thanh dự định làm đề tài cao học chính là sự tiếp nối của một công trình cũng nghiên cứu về sự chuyển động máu trong của tĩnh mạch gây nên sự nghẽn tắc khi chạy thận của một thạc sĩ người Mỹ. Với tư cách là người giúp việc, Thanh giúp người thạc sĩ tìm kiếm nguyên nhân vì sao khi chạy thận thì mạch máu hay bị nghẹt?

Lúc đó, người Mỹ vẫn chưa hiểu vì sao lại có hiện tượng này. Họ phỏng đoán rằng có lẽ do khi bỏ một thiết bị nhỏ bằng nhựa vào nối động mạnh và tĩnh mạch, khi rút dòng máu từ tĩnh mạch về đã tạo nên dòng chảy mạnh chính tại điểm nối làm hư mạch máu. Người thạc sĩ đã đưa kim tiêm vào điểm nối đó rồi dùng tia laser đo và xác định các chỉ số dòng chảy tại đó rối loạn ra sao. Và đến khi rút kim tiêm ra thì rối loạn đó không giảm mà lại tăng lên như thế nào. Nghiên cứu đến đây thì dừng lại, Thanh và người thạc sĩ là đồng tác giả của một bài viết có liên quan đến công trình này được đăng trên Tạp chí Journal of Biomechanical Engineering vào năm 2005. Năm 2004, Thanh tốt nghiệp đại học và được công nhận danh hiệu “Sinh viên ngành Kỹ thuật y sinh của năm” của Đại học Alabama cũng như giải của Viện Hàn lâm Y học cho nhiều công trình xuất sắc.

Công trình có bằng sáng chế

Trở lại với nghiên cứu của vị thạc sĩ, Thanh nhận thấy nghiên cứu nêu trên của vị thạc sĩ tuy là bước tiến, nhưng lại không liên quan đến cơ thể sống và đây chính là điểm dở của công trình. Chính vì thế Thanh đã chuyển đến chỗ phó giáo sư Andreas Anayiotos phát triển tiếp công trình này. Phát kiến của Thanh là ở chỗ trong khi dùng tế bào máu thật, thay vì nuôi chúng trong ống thẳng thì anh tự thiết kế ống cong mô phỏng như mạch máu thật. Sau đó anh bơm dòng chảy chính rồi dùng kim tiêm cho vào để kiểm tra phần hư hại ở đó.

"Tôi tin rằng Trevor trở thành một nhà khoa học độc lập vì anh có kỹ năng tư duy, phân tích tốt và làm việc độc lập"

Thông thường khí nitric oxide (NO) làm cho mạch máu giãn ra, khi cho dòng máu chảy khoảng 6 tiếng, rồi đưa kim tiêm vào thì lượng nitric oxide giảm đi, trong khi dòng chảy lớn lên thì lâu dài sẽ khiến chỗ này bị nghẽn lại. Đây cũng chính là phương pháp để chạy thận và một khi chỗ đưa kim tiêm vào bị nghẽn gây nên hoại tử thì buộc phải chuyển sang chỗ khác. Cơ thể con người chỉ có 4 chi là nơi có thể chạy thận, khi bị hoại tử hết cả 4 điểm thì người bệnh sẽ chết.

Điều đáng nói là công trình này của Thanh được Chính phủ Mỹ tài trợ với mục đích tìm mọi cách để không cho dòng máu khi chạy thận bị nghẹt. Và Thanh đã tìm ra phương pháp có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân là giảm dòng chảy của máu bằng cách thiết kế lại kim tiêm. Nhưng phương pháp này lại gặp khó khăn từ phía các bệnh viện. Anh nói: “Nếu giảm dòng chảy thì các bệnh viện sẽ kêu ca, bởi một lần chạy thận khoảng 3 tiếng hiện họ chỉ nhận được 60 USD tiền lời. Họ chỉ muốn giải phóng bệnh nhân càng nhanh càng tốt, còn nếu chạy 6 tiếng tránh hoại tử thì lợi nhuận của họ sẽ giảm xuống”.

Đánh giá về công trình này, phó giáo sư Andreas Anayiotos cho biết: “Công trình của Trevor đã được trình bày tại hội nghị ngành Kỹ thuật y - sinh vào mùa hè 2006, cũng như tại Đại hội ngành Kỹ thuật y - sinh thế giới 2006. Trên trang web của Tạp chí Journal of Biomechanics tháng 12.2006 và trên báo giấy cũng đã ấn hành công trình này. Nhờ công trình này, Trevor đã được trao bằng chứng nhận hạng nhất (thạc sĩ) vào ngày tốt nghiệp tháng 3.2006”. Hiện công trình đang được xét cấp bằng sáng chế. Và một người khác sẽ tiếp tục thực hiện nó nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh và buộc các bệnh viện sẽ phải tăng thời gian chạy thận từ 3 lên 6 tiếng.

Người nhân bản van tim

Hoàn thành xong bậc cao học, cái đích phía trước của Huỳnh Nhật Thanh là lấy bằng tiến sĩ. Không tiếp tục “công trình chạy thận” mà anh phát triển đề tài van tim. Anh đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ, phó giáo sư khoa Kỹ thuật y - sinh MS142, Đại học Rice, tại Houston là bà Jane Grande-Allen, để làm các thí nghiệm nhận dạng các đặc điểm quan trọng của tế bào van tim.

Cũng như cách nuôi tế bào máu trước đây, Bước đầu Thanh không nuôi chúng trên mặt phẳng, sau đó nhân lên không cho tế bào thay đổi hình dạng và sau đó cấy chúng vào khuôn theo hình dạng giống van tim của người. Cách cấy ghép này là tối ưu, nhưng hiện tế bào chưa mọc và chưa tạo được chất kết dính như bình thường. Điều quan trọng khác là phải làm sao hạn chế các tế bào thay đổi hình dạng. Bởi khi con người càng có tuổi, thì tế bào van tim càng dày ra và như thế van tim sẽ bị hở. Bước khởi đầu là như thế. Tuy Đại học Rice đồng ý tài trợ toàn bộ cho đề tài này nhưng hiện Thanh đang tìm một đại học khác có điều kiện tốt hơn để thực hiện luận án tiến sĩ của mình.

Quyết định của Thanh không khỏi làm cho các nhà khoa học Mỹ từng làm việc với anh cảm thấy nuối tiếc. bà Jane Grande-Allen trao đổi với chúng tôi: “Tôi đã đề nghị Trevor đến làm việc tại phòng thí nghiệm của tôi sau khi dự án bắt đầu và anh nhanh chóng nắm được các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, anh còn có ý kiến đề xuất thêm một số phương pháp mới. Tôi hy vọng Trevor sẽ tiếp tục làm việc với tôi trong một vài năm tới và cũng mong sẽ hỗ trợ được Trevor trong việc xuất bản kết quả các công trình nghiên cứu của anh trên các tạp chí khoa học”.

Còn phó giáo sư Andreas Anayiotos nói: “Tôi đã từng muốn Trevor tiếp tục làm việc tại phòng thí nghiệm của tôi để hoàn thành công trình tiến sĩ và cũng đề nghị được hỗ trợ anh. Nhưng Trevor quyết tâm tìm một nơi bắt đầu mới và thế là anh rời Alabama đến một nơi khác để theo đuổi bằng tiến sĩ. Tôi tin rằng Trevor sẽ lấy được bằng tiến sĩ và trở thành một nhà khoa học độc lập vì anh có kỹ năng tư duy, phân tích tốt cũng như có khả năng làm việc độc lập. Hơn thế, anh làm việc rất cần mẫn”.

Andreas Anayiotos không chỉ quý về mặt công việc mà về mặt tình cảm vị phó giáo sư này hẳn rất quan tâm đến cậu học trò của mình: “Trevor là người kỳ lạ, có lúc tỏ ra ủ rũ nhưng khi làm việc rất có trách nhiệm và luôn tìm cách hoàn thành tốt công việc được giao. Anh ta cũng là người biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp”. Khi nhận xét về tính cách Thanh, có lẽ Andreas Anayiotos không hề biết rằng, trong suốt gần 6 năm ở Mỹ, tại VN, bố của anh bị bệnh tai biến và sống thực vật. Có lẽ nỗi đau mà anh không muốn chia sẻ cùng ai đấy có lúc khiến anh “tỏ ra ủ rũ”.

Lặng lẽ và làm việc không ngừng nghỉ. Luôn hướng tới những đỉnh cao mới trong nghiên cứu khoa học y - sinh, Huỳnh Nhật Thanh chắc chắn sẽ còn đạt được những kết quả khoa học có giá trị khác trong hành trình của mình.

Huỳnh Nhật Thanh sinh năm 1981 tại TP.HCM. Bố nguyên là bộ đội quê ở Trà Vinh, sau này sang Liên Xô học kiến trúc. Khi tập kết năm 1954 gặp mẹ nơi quê lụa Hà Đông. Tuy học giỏi Hóa, từng đoạt giải Tối ưu kỳ thi hóa học quốc tế Úc 1998 khi đang hợc lớp 12 tại PTTH Lê Hồng Phong, nhưng Thanh từng ước mơ trở thành kiến trúc sư như người bố. Năm 1999, Thanh thi đậu cùng lúc 2 trường đại học: Bách Khoa, Kiến Trúc và Cao đẳng Hải Quan. Sau học kỳ I tại Đại học Bách Khoa TP.HCM tự túc sang Mỹ học. Hiện đã có nhiều trường nhận tài trợ học bổng cho anh làm đề tài tiến sĩ nhân bản van tim như Đại học Rice (xếp hạng 10 ngành Y-sinh toàn nước Mỹ); Đại học Pensylvania (xếp hạng 5); Đại học Boston (hạng 7); Đại học Yale (xếp hạng 42 ngang với Đại học Alabama).

“Tôi đã từng dạy Trevor ở một số lớp. Anh là một sinh viên xuất sắc. Trong các bài kiểm tra anh đều đạt kết quả cao và rất đúng hạn khi nộp bài học tập. Lớp nào anh cũng được điểm A. Tháng 3.2006, Trevor được trao bằng chứng nhận hạng nhất (thạc sĩ) vào ngày tốt nghiệp. Thành công của Trevor còn ấn tượng ở chỗ, anh tham gia cuộc thi Poster dành cho sinh viên theo học thạc sĩ khoa học hội nghị ngành Kỹ thuật y-sinh mùa hè năm đó và đã giành được giải nhất”.(Phó giáo sư Andreas Anayiotos)

TH8X theo TN

Nguồn:  TN
Số lượt đọc:  65  -  Cập nhật lần cuối:  20/04/2007 11:05:15 AM
  Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Bài mới:
  • GSTS Vũ Hà Văn - Nhà toán học trẻ tài năng tại Mỹ  
  • Bài đã đăng:
  • Ông già 70 chống tham nhũng bằng CNTT
  • Người tách thành công tế bào gốc từ màng dây rốn
  • Kỹ sư Kiệt và những chiếc máy CNC
  • Chế tạo máy rửa bình nước tinh khiết
  • Nông dân chế tạo thành công máy dệt chiếu
  • Hệ thống tự động đo mức nước
  • Thiết kế phao đa năng
  • Thông báo

    Tiêu chí trao giải thưởng nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam. Chi tiết...

    Tản mạn đó đây
    10 lời nguyền kỳ lạ trong lịch sử
    10 tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới
    Bill Gates chỉ về ba trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới
    10 người đẹp "hot" nhất Trung Quốc 2007
    10 sự kiện khoa học đời sống nổi bật năm 2007
    Những con vật hao hao giống mặt người
    10 thành phố sản sinh kiều nữ đẹp nhất thế g
    Nhìn lại những kỷ lục thế giới thú vị của năm 2007
    GƯƠNG MẶT MỸ NHÂN CHÂU Á TẠI MISS WORLD 2007
     Trang chủ | Diễn đàn | Liên hệ - Góp ý |