 | | Cô và trò - Ảnh: CTV |
(Kính tặng thầy Đinh Minh Quang, TP Pleiku, Gia Lai)
TTO - Năm tôi học lớp ba, ba mẹ tôi mời thầy về dạy chúng tôi tiếng Anh. Đó là vào cuối những năm 80, thầy là một trong số rất ít những giáo viên tiếng Anh vừa sau đổi mới ở quê tôi.
Hồi đó chưa có cái cảnh người người học tiếng Anh, rồi tấp nập những trung tâm ngoại ngữ như bây giờ. Vào những lúc Nga văn còn đang thịnh hành, thầy trò chúng tôi học bằng tất cả niềm đam mê, và đối với riêng thầy thì đó chính là niềm khát khao cháy bỏng được dạy môn ngoại ngữ mà mình ham thích.
Đến bây giờ, khi đã qua bao nhiêu năm, tôi vẫn còn nhớ như in những ngày ấy. Tôi nhớ hoài những lần thầy dạy chúng tôi dịch sang tiếng Anh những câu tục ngữ ca dao, và ngược lại đó là những thành ngữ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. Thầy tin rằng, làm như vậy một mặt sẽ tạo cho chúng tôi hứng thú trong việc học, mặt khác đó chính là những bài học vỡ lòng về làm người cho những đứa học trò nhỏ.
Không những kiến thức hay phương pháp sư phạm mà còn chính là con người thầy làm cho tôi nhớ nhất. Đó là tấm gương của sự tự học, và nỗ lực không biết mệt mỏi. Vào cái thời Anh văn chưa bao giờ là nguồn sinh lợi như bây giờ, thầy đã làm đủ các loại việc để duy trì nguồn sống cho gia đình, nhưng không bao giờ xao lãng ôn luyện và trau dồi sinh ngữ.
Vào đầu những năm 90 khi máy điện toán chưa phổ biến như bây giờ, thầy đã là người đầu tiên cho chúng tôi tiếp xúc với vi tính. Đó là những phần mềm trắc nghiệm tiếng Anh, tất nhiên là không quá hoàn hảo và phức tạp như bây giờ. Điều đó đã tạo nên sự hứng khởi, và cảm giác muốn học hỏi không ngừng trong những cậu bé học trò lớp bảy.
Đó là tình thầy trò đích thực mà thầy đã dành cho chúng tôi và cho chúng tôi biết như thế nào là "Sư như Phụ". Thầy lo lắng cho chúng tôi như người cha lo cho con. Và một trong những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi không quên, đó là cảnh thầy chải chấy, cắt móng tay cho đám học trò nhỏ chúng tôi.
Đến bây giờ, đã qua bao nhiêu năm, nhưng những hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, hình ảnh về người thầy đầu tiên mà tôi rất mực kính trọng. Bên cạnh ba mẹ tôi, thầy là người đặt nền móng cho những bước đường tôi đã, đang và sẽ đi qua.
TRƯƠNG NGUYỄN VŨ (Nghiên cứu sinh chuyên ngành Năng lượng và Điều khiển, Trường ĐH Melbourne, Victoria, Australia) |