|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Số lượt truy cập: 679.110
|
|
|
| Trang chủ
>
Tiếng Việt
>
Bản tin Trí thức & Phát triển
>
Bản tin số 8 | | HƯƠNG SẮC SUỐI GIÀNG | |
08:41' AM - Thứ hai, 28/05/2007 |
| | | Thiếu nữ Mông rất đẹp với váy hoa xoè đang nhún nhảy bước đi khuất dần vào rừng nơi có tiếng kèn lá réo rắt mời gọi. Đó chính là mảnh đất chè San Tuyết cổ thụ đang làm nên một Suối Giàng duyên dáng, hoang sơ đọng đầy truyền thuyết trữ tình căng mình với mùa xuân. Chính người Mông xa xưa đã phát hiện ra con suối Giàng bắt nguồn từ đỉnh núi cao nơi có những cánh rừng nguyên sơ đầy huyền thoại… Chính nơi đây có chè San Tuyết-một đặc sản hiếm không nơi nào có. Suối Giàng như con chồn, con nai gắn với núi rừng đã sản sinh ra giống chè San Tuyết mà khắp nơi trên thế giới chỉ có vài ba nơi có. Cây chè San Tuyết chẳng cần chăm bón cứ nảy mầm chồi búp mới vào độ xuân về. Vào một nhà người Mông ở Suối Giàng cũng được thưởng thức một bát nước chè nóng pha từ loại chè đặc sản ở đây. Bát nước chè đậm đà thơm hương của núi rừng như tiếng hát giao duyên của người thiếu nữ Mông đen. Chính những gốc chè là nơi hẹ hò, thề nguyện của tuổi trẻ. Những cặp vợ chồng cũng nên duyên rồi sinh con, đẻ cái, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia bên những trò chơi truyền thống như đánh khăng, ném còn, trong hương thơm của chè San Tuyết. Cây chè San Tuyết nhỏ tuổi nhất cũng trên ba trăm năm, cổ thụ thì ba trăm năm. Ăn Tết xong, Suối Giàng bước vào thu hoạch “lộc trời cho”. Họ mang thang ra hái vì cây cổ thụ phải cao 4, 5 mét đường kính thân một vòng tay người lớn ôm không xuể. Lúc mới hái búp chè mầu xanh non, nhưng khi sao khô lại có màu trắng bạc. Vì vậy mới có tên là chè tuyết. Chè Suối Giàng phải được sao khô bằng củi của cây rừng Tập Lăng sau xã, pha bằng nước Suối Giàng mới có được hương vị đậm đà. Xưa kia chưa có đường nhựa lên Suối Giàng nếu mưa là xã bị cô lập. Vì đường trơn như đổ mỡ nên không ai dám đi. Từ ngày có đường trải nhựa nối từ trung tâm huyện Văn Chấn lên Suối Giàng, kinh tế-xã hội đổi thay. Chính con đường nhựa uốn quanh sườn núi đã giúp cho đời sống người Mông đổi đời. Mỗi năm Suối Giàng thu hoạch trên dưới 300 tấn. Do được hướng dẫn người Mông đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trồng chè đồi xen kẽ với các loại cây ăn quả, tăng thu nhập. Chính vì thế xưa kia nghèo mà nay mọi gia đình đã có của ăn, của để. Xã Suối Giàng có 98% dân tộc là người Mông, đời sống đã được cải thiện. Tập quán lạc hậu mất dần thay vào đó là những sinh hoạt văn hoá đặc trưng của dân tộc cùng với thiên nhiên hùng vĩ đã được tỉnh Yên Bái qui hoạch xã thành điểm du lịch sinh thái. Chính nguồn thu về du lịch, trang trại và cây chè San Tuyết sẽ đem lại cho mọi gia đình ấm no, hạnh phúc và văn minh hơn. (Theo TC DNA)
| | Số lượt đọc:
38
-
Cập nhật lần cuối:
28/05/2007 08:41:42 AM |
Về trang trước
Bản in
Gửi email
Về đầu trang |
Đánh giá của bạn về bài viết: | | | Tổng số:
0
Trung bình:
0 |
| | |
|
|
|
|
|
|
Tiêu chí trao giải thưởng nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam. Chi tiết...
|
|
|
|
|