(1528 -1613)
Phùng Khắc Khoan sinh tại Làng Bùng (nay thuộc làng Phùng Xá), Thạch Thất, Hà Tây. Ông được người dân làng Bùng tôn vinh là nhân tài khi mới tròn 12 tuổi với câu ca “Văn minh cửu dĩ xuất Bùng thôn”. Sau này, ông đỗ đạt, người dân quê ông luôn gọi ông là Trạng Bùng. Từ nhỏ, Trạng Bùng đã ham đọc sách, tìm hiểu về đạo lý cuộc đời. Ông được coi là một trong những học trò xuất sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học xong, ông bỏ Nhà Mạc đàng ngoài và vào đàng trong Thanh Hoá theo nhà Lê, ban đầu ông chưa lập công danh gì, phải làm thầy đồ kiếm sống và tìm cách tiến thân. Bên cạnh nơi ông dạy, có một thầy đồ chữ nghĩa kém cỏi, giảng sai cả kiến thức lại hay dùng roi vọt nhưng học trò kéo đến học rất đông. Ông không hài lòng nên dùng mẹo để thu hút học sinh. Ông dùng kẹo để khen thưởng học trò và viết bài thơ treo cửa. Bài thơ như sau : Đô đô bình trượng ngã Đệ tử mãn đường hạ úc úc hồ văn tai Đệ tử bất kiến lai. Bài thơ trên ngụ ý châm biếm thày đồ bên cạnh, thày này không biết đọc sao có nhiều người đến học, còn giỏi như ông đọc đúng, sao chẳng thấy có trò này. Quả nhiên, bài thơ trên đã có hiệu quả, đám học trò bỏ thầy đồ bên sang học ông. Thày đồ bên tức lắm, bèn lên quan khiếu kiện. Quan xử cho nhận lại học trò, biết thày Khoan tức lắm, nhưng sau buổi khiếu kiện, quan phân minh vì biết ông có tài, sẽ làm nên nghiệp lớn, động viên ông đừng nên so đo với ông thày không biết chữ, chỉ có mấy trò học để mưu sinh và biếu ông 10 nén bạc để thể hiện chút lòng thành giúp đỡ. Năm 1557, nhà Lê mở khoa thi Hương, tại xã Đa Lộc, Huyện Yên Định, Phủ Thiệu Thiên, xứ Thanh, ông đỗ đầu và được Chúa Trịnh Kiếm phong chức “Ngự doanh kỷ lục” (một chức thư ký bên cạnh vua) và giữ ông ở luôn trong phủ để hỏi han về việc binh cơ và đối ngoại. Năm Quang Hưng thứ 3 (1580), Phùng Khắc Khoan đã thi đỗ Đệ Giáp tiến sĩ (tức Hoàng Giáp), lúc này ông đã 52 tuổi. Tuy chưa đạt được học vị trạng nguyên, nhưng kiến thức uyên bác của ông đã được người đời ca ngợi gọi ông là Trạng. Có lẽ người đời nhắc nhiều đến Phùng Khắc Khoan là cái tích của chuyến đi xứ Trung Quốc. Chuyến đi này, ông sang cống nạp hình người bằng vàng, đây cũng là dịp tổ chức lễ vạn thọ, chúc tụng vua Minh Thần Tông. Sứ thần các nước đều làm thơ chúc thọ, riêng mình ông sáng tác luôn 30 bài thơ. Ông làm cho sứ thần và vua Minh thán phục, vua đã phê vào tập thơ rằng “Nhân tài ở đâu cũng có, xem thơ Phùng Khắc Khoan thấy rõ là người học rộng, lại đầy lòng trung nghĩa, thật là đáng khen” và nhà vua ra lệnh in ngay tập thơ của chánh sứ Việt Nam, phong ông làm Trạng Nguyên đồng thời tặng ông một đồng vạn lịch bằng vàng. Nhưng ông không hài lòng, do mục đích chuyến đi là đòi nhà Minh phong vương cho nhà Lê, do nhà Minh ăn đút lót của họ Mạc nên cứ chần chừ chỉ phong vua Lê là Đô thống, tức giận, ông ném đồng tiền vàng xuống đất định lấy chân di, nhưng phó sứ Nguyễn Nhân Thiêm đã ngăn ông lại, khuyên ông đừng nên nóng giận mà làm hỏng chuyến đi. Nhưng thành công trong chuyến đi này của Phùng Khắc Khoan chính là ông đã làm lộ rõ mình là nhà tình báo kinh tế xuất sắc. Chính ông là người đã làm lên danh tiếng của làng Bùng. Trên đường đi xứ, ông nhìn thấy nhiều xưởng dệt tơ, ông tới làm quen, quan sát, tìm hiểu cách thức làm tơ, dệt lụa, cố nhớ mọi chi tiết rồi ghi vào cuốn sổ nhỏ bỏ túi. Khi về nước ông đã truyền nghề dệt trước hết cho làng Bùng, rồi dần dần cả vùng Sơn Tây đều nắm được công nghệ. Sản phẩm luột, dệt bằng tơ của Làng Bùng đẹp và nổi tiếng trong nước, được gọi là “Lượt Bùng”. Bên cạnh đó, hai thực phẩm nổi tiếng là ngô và đỗ tương mà ngày nay trong các món ăn người dân ta thường dùng cũng chính là do công của ông ở chuyến đi này. Ông thấy người dân Tàu đang trồng ngô, đỗ tương (lúc này ở Việt Nam chưa có), ông xuống vườn họ xem và ngỏ ý muốn xin ít hạt giống nhưng vua Tàu có lệnh cấm người dân xuất giống ra nước ngoài, tuy nhiên ông cũng giấu được vài hạt giống trong người. Khi qua ải Nam Quan, quân Tàu khám xét ngặt nghẽ, ông phải tìm cách giấu vào nơi hậu môn mới thoát. Vì vậy, ở một số địa phương của ta, người ta không dùng ngô, đậu tương cúng cũng là vì thế. Nhưng chính ông đã mang được hai loại thực phẩm mới này về cho người nông dân nước ta. Phùng Khắc Khoan là người ham học tập và có phương pháp học tập khoa học, biết xem việc tích luỹ kiến thức, đặt nhiệm vụ cho bản thân là học suốt đời. Năm 16 tuổi đã ghi lại cái thời chí để vào việc học, 10 năm ông lại đóng thành quyển để xem trình tự việc học tiến tới như thế nào? Chính vì vậy, ông được người đời coi trọng và biết đến với nhiều tài thao lược trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.
|