 Năm 116 trước Công nguyên, Lữ Hậu (Hoàng hậu Cao Tổ) lừa chém được Hàn Tín - một tướng giỏi có công lớn lập nên nhà Hán. Khi Hán Cao Tổ dẹp xong quân Trần Hy trở về kinh đô, thấy Hàn Tín chết, vừa mừng vừa thương, bèn hỏi: - Lúc chết, Tín có nói gì không? Lữ Hậu trả lời: - Tín chỉ nói tiếc không dùng mưu kế của Khoái Thông. Cao Tổ biết Khoái Thông là người biện sỹ nước Tề, bèn ra chiếu cho nước Tề bắt Khoái Thông. Họ Khoái đến, nhà vua nói: - Chính ngươi dạy cho Hoài Âm Hầu (Hàn Tín) làm phản phải không? - Vâng, tôi có dạy cho hắn, nhưng thằng trẻ ranh đó không dùng kế của tôi nên mới đến nông nỗi này. Giá nó dùng kế của tôi thì bệ hạ ắt hẳn đã không diệt được nó rồi. Nhà vua nổi giận đùng đùng, sai quân lính đem Khoái Thông cho vào vàc dầu sôi nấu chín. Thông ta chỉ kêu trời rằng: - Trời ơi, bị nấu thế này thật là oan! Cao Tổ thấy vậy bèn quắc mắt: - Nhà ngươi dạy Hàn Tín làm phản, vậy còn oan uổng nỗi gì? Thông đáp: - Khi nhà Tần suy yếu thì thiên hạ nổi loạn. Anh hùng tuấn kiệt nhiều như quạ. Bấy giờ ai tài cao, chân nhanh thì được tài lộc, địa vị. Vả lại chó của Chính (kẻ trộm thời cổ) cắn vua Nghiêu (vị vua nổi tiếng nhân từ thời cổ) đâu phải vì vua Nghiêu bất nhân, nhưng chỉ là chó thấy bất kỳ ai không phải là chủ của nó thì nó cắn, vậy thôi. Lúc bấy giờ thần chỉ biết Hàn Tín mà không biết có bệ hạ. Những kẻ muốn làm vua như bệ hạ rất nhiều, chỉ vì họ không đủ sức đấy thôi. Bệ hạ có thể nấu tất cả được hay chăng?
Nghe Khoái Thông nói vậy, Hán Cao Tổ liền tha cho ông ta, không xét tội nữa.
|