Phóng viên: Vì sao anh lại thích cầm bút viết cười? Biếm sĩ: Vì cười mang đến niềm vui, mà một khi niềm vui không đến thì nỗi buồn sẽ không chịu đi khỏi! Con người già đi vì tức giận, trẻ ra vì cười đùa, cho nên ta muốn mọi người cùng nhau trẻ mãi không già… Phóng viên: Nhưng … ai cười nhiều, người đó sẽ khóc nhiều. Nói vậy có đúng không? Biếm sĩ: Ai biểu cười không đúng nơi, đúng chỗ, đúng chuyện. Ai luôn luôn cười đó là kẻ ngu ngốc, nhưng ai không cười bao giờ thì đó là kẻ bất hạnh. Hãy cười để kéo dài cuộc sống nhưng đừng cười nơi mọi người đang khóc! Phóng viên: Cười đùa và khóc lóc có phải là hai an em ruột không? Biếm sĩ: Có thể. Vì ta từng thấy … vui cười bắt đầu bằng cái cười và kết thúc bằng chảy nước mắt. Ai chạy nhiều sẽ có một lần vấp ngã, ai cười nhiều sẽ có ít nhất một lần khóc! Phóng viên: Như vậy, tiếng cười là một điều tốt nếu nó không kết thúc bằng tiếng khóc? Biếm sĩ: Kết thúc bằng tiếng khóc cũng được thôi, nếu tiếng khóc đó được phát lên bằng sự sung sướng, “sướng đến phát khóc” đấy mà! Phóng viên: Ai đùa với mèo, cần phải biết chịu vết cào. Anh có bị mèo cào chưa? Biếm sĩ: Có chứ, cào đến để thẹo đây này. Ai chưa từng bị thương bao giờ, người đó thường sẽ cười người có thẹo. Phóng viên: Đúng, cười người hôm trước hôm sau người cười. Vậy chắc anh bị thiên hạ cười lại rất nhiều lần, vì anh đã từng cười thiên hạ quá nhiều trận? Biếm sĩ: Cười qua cười lại thì … tốt thôi, có sao đâu? Quan trọng là… người cười cuối cùng mới là người cười tốt nhất! Phóng viên: Nãy giờ sao thấy anh trả lời tưng tửng như đùa quá! Biếm sĩ: Vì…hãy trả lời lời nói đùa bằng lời nói đùa mà lị! Phóng viên: Nhưng em đâu có hỏi đùa, nói đùa? Biếm sĩ: Nhưng mà…nói chuyện với nhau về tiếng cười là một nửa cười rồi. Công nhận không? Nếu bạn không trả lời tiếng cười bằng tiếng cười, nó sẽ bị xúc phạm! Phóng viên: Hay quá! Bệnh tật không phải là một thói hư, cũng như nói đùa không phải là sự xúc phạm. Quả là… khó mà biết được người hay cười đang nghĩ gì! Biếm sĩ: Có nghĩ gì đâu ngoài tiêng cười? Đừng có ngại, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, chỉ cần nhớ cho rằng: “Đừng hỏi người đang khóc mà hãy hỏi người đang cười”! Phóng viên: Hãy cười vui vẻ cho đến khi chưa phải trả tiền để cười. Đúng không ạ? Biếm sĩ: “Hơi bị đúng”. Nhưng cứ cười tiếp nữa đi, càng cười càng mua mấy tờ báo chuyên đề Cười để được cười nhiều hơn, tốn tiền để cười kiểu đó cũng không hao tốn gì đâu! Phóng viên: Anh thật khéo…quảng cáo cho báo. Thôi, cười một cái giã từ nhau đây! Hì hì… Biếm sĩ: “Gút-bai một cái cười liền; Về lo móc túi lấy tiền mua bao (báo)”! Ha ha ha ha…
|